Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

Nhà chỉ còn hai mẹ con ở vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Ông bố đã mất cách đây vài năm để lại đủ các thứ tiền. Tài chánh người mẹ cũng rất dư dả vì trước đây bà làm chủ tiệm vàng. Hai vợ chồng đã nuôi cô con gái học ra bác sĩ. 

Thấy cô con gái trên 30 tuổi chưa chồng con gì mà phải ở một mình, người mẹ mới tìm cách gạ con về ở chung nhưng cô con nhất định không chịu vì kinh nghiệm "ở cùng nhà hay bị má chửi". Mời không được thì bà mẹ hay tìm cách tới thăm con, nấu đồ cho ăn, giặt áo quần để được ở chung. 

Được nước, bà ở luôn cả hai tuần không về. Chịu hết nổi, cô con đòi mẹ phải có trách nhiệm về chăm sóc nhà của mẹ chứ. Cô còn dặn kỹ, khi nào mẹ tới vào lúc cuối tuần thì làm ơn báo trước chứ tới đột xuất như thế thật làm ngạc nhiên ghê!. Hơ hơ!!! 

Nhà cô nuôi hai con chó làm bạn. Mỗi ngày phải thuê người dắt chó đi chơi, đi hóng gió. Tiền chăm sóc cho có khi tốn tới $2,000 mỗi tháng. Nghĩ ra một kế hay, bà mẹ mới gọi điện thoại sang nài "hay là con để cho má quá chăm sóc hai em chó, con lấy tiền đó trả cho má, đừng trả tiền người ngoài, tốn kém. Con cứ coi như má đang làm thuê cho con cũng được, chó của con cũng như là cháu của má vây... có được hem... có được hem?". 

Tưởng là phen này làm cô con cứng họng, không đỡ được... "Nhưng mà má đâu có licence chăm sóc chó, đúng không? Loại chó này rất khôn, một tay chăm sóc mà không có chuyên môn như má là nó biết liền hà, nó không có happy, không được đâu". 

Tới nước này bà mẹ chỉ nước "cao máu" trước sự bạc bẽo của đứa con. Gặp ai quen bà cũng đem hoàn cảnh éo le ra kể rồi than thân trách phận trước chuyện tình mẹ con ngang trái không thể nói nên lời ở xứ Mỹ. "Xin chân giữ chó cho nhà nó mà nó cũng không cho, con cái gì mà quá bất hiếu". Bà chửi một hơi rồi chửi lây sang cả nước Mỹ quá lạnh lùng, có tiền có bạc trong tay mà không có tình người thì cuộc sống đều vô nghĩa. Chê Mỹ xong bà quay sang khen con cái người Việt mới qua nức mũi, thương cha, thương mẹ, có hiếu từ trong ra ngoài. 

Có người bạn nghe được chuyện bèn rủ rê về Việt Nam mua nhà dưỡng già... Chỉ mới nghe có vậy, bà bật ngay người: "ĐM! mày xúi bậy nha! năm xưa đi vượt biên bị bể ổ, Việt Cộng cầm súng bắn theo ầm ầm, mém chết, bây giờ kêu tao về ở chung với chúng, không được đâu! mày bị điên rồi hả?". 


Việt Kiều Hồi Hương
Nhà chỉ còn hai mẹ con ở vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Ông bố đã mất cách đây vài năm để lại đủ các thứ tiền. Tài chánh người mẹ cũng rất dư dả vì trước đây bà làm chủ tiệm vàng. Hai vợ chồng đã nuôi cô con gái học ra bác sĩ. 

Thấy cô con gái trên 30 tuổi chưa chồng con gì mà phải ở một mình, người mẹ mới tìm cách gạ con về ở chung nhưng cô con nhất định không chịu vì kinh nghiệm "ở cùng nhà hay bị má chửi". Mời không được thì bà mẹ hay tìm cách tới thăm con, nấu đồ cho ăn, giặt áo quần để được ở chung. 


Được nước, bà ở luôn cả hai tuần không về. Chịu hết nổi, cô con đòi mẹ phải có trách nhiệm về chăm sóc nhà của mẹ chứ. Cô còn dặn kỹ, khi nào mẹ tới vào lúc cuối tuần thì làm ơn báo trước chứ tới đột xuất như thế thật làm ngạc nhiên ghê!. Hơ hơ!!! 

Nhà cô nuôi hai con chó làm bạn. Mỗi ngày phải thuê người dắt chó đi chơi, đi hóng gió. Tiền chăm sóc cho có khi tốn tới $2,000 mỗi tháng. Nghĩ ra một kế hay, bà mẹ mới gọi điện thoại sang nài "hay là con để cho má quá chăm sóc hai em chó, con lấy tiền đó trả cho má, đừng trả tiền người ngoài, tốn kém. Con cứ coi như má đang làm thuê cho con cũng được, chó của con cũng như là cháu của má vây... có được hem... có được hem?". 

Tưởng là phen này làm cô con cứng họng, không đỡ được... "Nhưng mà má đâu có licence chăm sóc chó, đúng không? Loại chó này rất khôn, một tay chăm sóc mà không có chuyên môn như má là nó biết liền hà, nó không có happy, không được đâu". 

Tới nước này bà mẹ chỉ nước "cao máu" trước sự bạc bẽo của đứa con. Gặp ai quen bà cũng đem hoàn cảnh éo le ra kể rồi than thân trách phận trước chuyện tình mẹ con ngang trái không thể nói nên lời ở xứ Mỹ. "Xin chân giữ chó cho nhà nó mà nó cũng không cho, con cái gì mà quá bất hiếu". Bà chửi một hơi rồi chửi lây sang cả nước Mỹ quá lạnh lùng, có tiền có bạc trong tay mà không có tình người thì cuộc sống đều vô nghĩa. Chê Mỹ xong bà quay sang khen con cái người Việt mới qua nức mũi, thương cha, thương mẹ, có hiếu từ trong ra ngoài. 

Có người bạn nghe được chuyện bèn rủ rê về Việt Nam mua nhà dưỡng già... Chỉ mới nghe có vậy, bà bật ngay người: "ĐM! mày xúi bậy nha! năm xưa đi vượt biên bị bể ổ, Việt Cộng cầm súng bắn theo ầm ầm, mém chết, bây giờ kêu tao về ở chung với chúng, không được đâu! mày bị điên rồi hả?". 



Việt Kiều Hồi Hương
Được tạo bởi Blogger.

Ads 468x60px

Followers

Featured Posts

Blog Archive

Blog Archive

Tuần Báo

Tuần Báo

RAO VẶT - Tìm Thợ

Pages

Unordered List

Hạng Mục Thương Mại

Restaurant

Sample Text

Tin Nổi Bật

Popular Posts

Recent Posts